Đang tải...
 

Ở nhà Mạ nấu cho ăn...

Ở nhà Mạ nấu cho ăn...
Lâu ni vẫn nghe thức ăn đường phố rất hiếm khi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Nghe thì nghe, mà ăn thì vẫn cứ phải ăn. Thế mới nghiệt!

Trước, còn “hàn vi”, buổi sáng nhà nào nhà nấy đều tự túc. Nồi khoai sắn chia người dăm ba củ, lâu lâu sang trọng hoặc... vô mánh thì có mì sợi đổi bữa. Những nhà chắc chuyện và có tiềm lực kinh tế thì đều đều cơm nóng nước mắm mỡ cứ vậy mà mần tới, đảm bảo học hành, làm việc hiệu quả tới trưa... Ấy là chuyện năm xưa. Còn nay thì - ít ra là với dân đô thị - đó chỉ còn là cổ tích. Không ai... rỗi hơi và rỗi việc để lo cho cả nhà ăn sáng (Mà có lo cũng chưa chắc có người chịu ăn). Phổ biến bây giờ là cứ ra đầu ngõ mua về, hoặc trên đường đi học, đi làm tùy nghi tạt qua một quán nào đó có món điểm tâm mà mình ưng ý.

Ở nhà Mạ nấu cho ăn... Buổi sáng đã vậy, trưa, chiều có khi cũng chẳng khá hơn. Vợ làm ca, chồng làm kíp, con cái học bán trú... Về nhà đôi khi có một mình, nấu nướng bách xách. Vậy là cứ cơm bụi mần tới. Ăn xong chỉ việc ngủ, khỏi rửa chén bát soong nồi chi cả. Khỏe!

Tôi được cái diễm phúc là không thường xuyên, nhưng thỉnh thoảng vẫn phải chấp nhận “thời” cơm hàng cháo chợ. Bụng vẫn tâm niệm là “khó đảm bảo ATVSTP”, nhưng... dạ dày thì lại kích động “Thôi kệ, người ta ăn đầy, đã ai chết đâu. Mình cũng là phó thường dân, quan tướng gì mà... vẽ”. Vậy là cứ bình tĩnh mà ăn. Cho đến hôm rồi...

Ghé vào quán cơm ven đường kêu một đĩa kèm ly trà đá trước khi về nhà nghỉ trưa. Ăn đâu được nửa đĩa thì có tiếng xe máy rồ tới. Một bà chị cưỡi chiếc Honda đã cũ, đằng sau đèo một cái giỏ lớn trong chất những cái chai nhựa chứa đầy dầu ăn loại 5 lít. Điều đặc biệt là chai nào trông cũng cũ kỹ, cáu bẩn và không hề có nhãn hiệu. Ném xuống cho bà chủ quán 2 chai chứa thứ nước vàng đục lờ nhờ, chị lại rồ máy đi đến điểm khác.

Chợt nhiên, hình ảnh những chiếc thùng “sản xuất dầu ăn” từ mỡ thối mà ti vi đã nhiều lần trình chiếu hiển hiện trước mắt. Tôi nhìn đĩa cơm và bỗng gai hết cả người. Nhấc ly trà đá định uống rồi trả tiền mà thoát cho lẹ, bất chợt cũng lại nhớ cách đây chưa lâu ngồi quán làm cốc bia. Đứa em hay cháu gì đấy của bà chủ quán đến chơi, rót cốc nước và định xin cục đá tại chiếc xô đang để chỗ bàn chúng tôi. Lập tức bà chủ quán kéo vào mở tủ lạnh và oang oang chẳng cần mất lòng khách: “Đá này này. Đá ấy chớ uống, nhớ không!” Vậy là ly trà đá đã cầm trên tay cũng vội bỏ xuống. Trả tiền xong về nhà làm tạm tô mì tôm cho... khuất mắt.

Suốt cả buổi trưa hôm ấy tôi cứ nằm vẩn vơ vơ vẩn không ngủ được. Chẳng biết lời lãi thêm được có nhiều không mà người kinh doanh lại nỡ hại khách hàng như thế. Nói “hại” đây là hoàn toàn chính xác chứ chẳng ngoa ngôn tẹo nào, bởi chắc chắn người kinh doanh biết ăn, biết uống những thứ mà họ bán cho khách là không nên, không tốt (bằng chứng là bà chủ quán đã không cho người thân của mình uống thứ đá “thị trường” mà tôi vừa kể). Vậy mà sao họ vẫn nỡ bán những thứ thực phẩm ấy cho khách tiêu dùng?!! Buôn bán kiểu ấy, xưa cha ông ta bảo là thất đức, là bất nhân!

Cuộc sống có thể chưa giàu có, song cái thời thiếu thốn cơ bản cũng đã qua lâu. Xã hội đã chuyển từ ước vọng ăn no mặc ấm một thời sang nhu cầu ăn ngon mặc đẹp. Vậy thì những món ăn, thức uống sạch sẽ, an toàn cho bản thân và gia đình, đó là điều mà chắc chắn ai cũng muốn và sẵn sàng chi trả. Người bán hàng hãy cùng bắt tay đáp ứng đi, tốt bụng lo gì lỗ vốn. Và một khi đã làm được như vậy, thì thực phẩm bẩn, thực phẩm không an toàn chắc chắn sẽ không còn chỗ đứng. Sức khỏe, trí tuệ và của cải của cộng đồng cũng thôi bị mài mòn.

Tôi có người bạn. Vợ chồng anh có đứa con đầu là kiến trúc sư đang làm việc tại Tp Hồ Chí Minh. Tết vừa rồi cháu ra thăm nhà, chị vợ cương quyết “bắt” lại.
“Ở Huế mạ nấu cho mà ăn. Nghèo cũng được. Đi Sài Gòn lương to tiền lớn mô nỏ thấy, cứ ra quán ăn cá ương heo thúi, chẳng mấy chốc mà thân tàn ma dại..” - chị nói chắc nịch, và anh cũng không có lý gì để cản. Vậy là cháu ở lại Huế. Chỉ mong sao chị vợ bạn tôi thực hiện được lời hứa để cháu nó khỏi ăn cơm bụi mà chất lượng thực phẩm có khi cũng “khó nói” khi so sánh với Sài thành...


Diên Thống

Chia sẻ bài viết:

Bình luận bài viết:

Loading...
Mới nhất Cũ nhất

Bài viết liên quan

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay để được tư vấn