Mong ước...!
Mình về quê dịp tết năm nay... bao kỉ niệm ấm áp, vui vẻ ở quê nhà... trên đây...
Thế mà lớn lên con gái vẫn không hiểu được ba. Con vẫn không hiểu tại sao ba không thể một lần xoa đầu khen con gái ba giỏi lắm ngay cả khi con đã thi đỗ hai trường Đại học. Con đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng lẫn những lời khen ngợi từ mọi người nhưng ba thì vẫn vậy, chỉ im lặng mỉm cười. Con buồn và trách ba. Ba bảo sẽ có quà cho con nhưng con hờn dỗi không quan tâm. Rồi cái ngày con phải xa nhà bước vào cuộc sống sinh viên cũng đến. Con ngoái lại nhìn bóng dáng ba xa dần sau cửa kính xe, trên tay con là hộp quà ba vội vàng đưa cho con trước lúc lên xe. Con cẩn thận mở hộp ra, đó là một chậu xương rồng nho nhỏ, loài cây mà ba thường chăm sóc, kèm theo một bức thư với những dòng chữ ngay ngắn:
“Thư gửi con gái!
Con gái thương yêu, chắc con buồn và trách ba nhiều lắm vì ba chưa bao giờ dành những lời khen ngợi và động viên mà con xứng đáng được hưởng sau những gì mà con làm được. Nhưng con à, hãy hiểu cho ba vì vốn dĩ ba không giỏi trong việc thể hiện cảm xúc, và hơn hết là ba không muốn con gái ba trở thành kẻ yếu đuối và tự mãn bởi những lời ca tụng “có cánh”. Ba không muốn con tự hài lòng với những lời khen sáo rỗng đó mà ngừng cố gắng. Ừ, ba biết là những lời khen ngợi có ý nghĩa động viên rất lớn nhưng đôi khi nó cũng là sợi dây trói chặt con người ta trong cái bóng của chính mình. Như thế con không thể tiến lên phía trước được nữa.
Con gái của ba, đây chính là món quà mà ba đã hứa tặng con lúc con thi đỗ đại học. Ba biết nếu được lựa chọn con sẽ chọn những loài hoa rực rỡ sắc hương chứ không phải là cây xương rồng cằn cỗi, gai góc này. Nhưng ba tặng con loài cây này bởi ý nghĩa của nó mang những thông điệp mà ba muốn gửi đến con. Loài cây bé nhỏ này lại chính là biểu tượng cho sự kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Giờ con đã là sinh viên, con phải bắt đầu cuộc sống tự lập ở một nơi hoàn toàn xa lạ, cuộc sống đó quả thực không dễ dàng với con.
Ba muốn con biết rằng cuộc sống này vốn dĩ rất khắc nghiệt, khi bước ra cuộc đời con sẽ gặp không ít chông gai, thử thách, cuộc đời sẽ làm tổn thương con nếu con yếu đuối. Đôi khi con cần như cây xương rồng, có những “cái gai” cần thiết để tự bảo vệ mình. Ba hi vọng con thật mạnh mẽ và kiên cường như loài cây này, có thể sinh tồn trong điều kiện khắc nhiệt nhất. Cây xương rồng tuy gai góc, thô kệch, xấu xí nhưng vượt qua mọi sự khổ hạnh và khắc nghiệt, những bông hoa nở ra mới thật đẹp và rất giá trị, đúng không con? Điều cuối cùng ba muốn nói là con gái ba giỏi lắm, ba rất tự hào về con”.
Ba à! Cho đến bây giờ con gái đã luôn làm được điều mà ba mong muốn. Con đã sống thật mạnh mẽ và kiên cường. Con cám ơn ba về bài học cuộc đời giản đơn mà ba dạy cho con, món quà của ba là thứ quý giá nhất mà con nhận được. Con đã chăm sóc chậu xương rồng thật cẩn thận. Tuy thật khó khăn và chờ đợi rất lâu, nhưng cuối cùng thì con đã được nhìn thấy những bông hoa rồi, ba ạ.
Mình về quê dịp tết năm nay... bao kỉ niệm ấm áp, vui vẻ ở quê nhà... trên đây...
Hãy học cách viết những nỗi đau lên cát và khắc tạc những niềm vui và hạnh phúc bạn tận hưởng trong cuộc đời...