ĐÔI LỜI TRẢI LÒNG

                    ĐÔI DÒNG TÂM SỰ                         

Từ xưa đến nay, “Lương Mai” là ngôi làng của những con người có học vấn, là ngôi làng đã đào tạo ra biết bao nhiêu tầng lớp tri thức cho cái xã hội này, họ đã và đang dần xây dựng cho cái quê hương này thêm phần tươi đẹp thêm phần rực rỡ hơn, phát triển hơn. Còn tôi, cũng đã là một thanh niên cũng coi như là gần bước vào đời để gây dựng cái sự nghiệp cho bản thân, gia đình và xã hội này.

Học để làm gì? Câu hỏi đó phải chăng ai ai cũng trả lời được, ai ai cũng hiểu hết cái giá trị của từ học đó mang lại.

Học để trau dồi kiến thức cho ta, học để cho con người ta trở nên hoàn thiện và đầy đủ phẩm hạnh đạo đức để làm người…

Học để biết, để hiểu sâu xa hơn ý nghĩa của cuộc sống này, nếu không cần học thì nhiều người đi học thế để làm gì, có ích gì cho họ không?!

Đi học nghề cũng là học tập vậy, họ không học chữ được nhưng học cái khác được vậy, nhưng học là phải có ích cho mình, cho gia đình chứ.

Với xã hội ngày nay, giới trẻ không học hành đến nơi đến chốn, khi đi làm chỗ này chỗ nọ có được trọng dụng và người khác đặt niềm tin vào không?

Mình chưa ra đời thực sự nhưng cũng đủ biết nó sẽ như thế nào nếu chúng ta bỏ ngỏ con đường học vấn này.

Mỗi lần về quê, nhìn lại mấy đứa học cấp 2 cấp 3 sao mà giờ nó lớn quá, lớn ở đây không phải là thân xác mà là cái hiểu biết với những cám dỗ hiện đại và tiền bạc, phải chăng xã hội này phát triển thì con người ta dần đánh mất những gì mà ông cha ta đã gậy dựng trước đó (nói đi nói lại chứ đâu đâu cũng thấythế ). Từ cái trò chơi nhỏ nhặt bắn thun, bắn bi…ngày nào giờ thay vào đó là những thứ game, mạng xã hội này nọ…cứ cho là theo thời thì khác vậy, phải chăng học tập cũng khác à..hồi xưa họ chơi họ vẫn học được làm được vậy, còn bây giờ hiếm ai chơi được mà học được đâu..bữa ni ra làng hỏi mấy đứa cấp 2, cấp 3 chuyện học vấn dạo này sao..đứa thì “mới thi lại may thầy cô cho qua”, đứa thì “bỏ học đi học nghề rồi”…còn trò này trò kia chơi sao lại hiếm đứa nào mà không biết, không rõ, tỉ số, số đề…nghe sao mà buồn quá, không biết khi chơi mấy đứa có nghĩ đến cha mẹ làm vất vả bao nhiêu để có những đồng tiền đó cho ta chơi hay không nữa. Chơi thì phải có điểm dừng, chứ đừng tìm mọi cách để chơi tiếp, khổ mình, khổ gia đình chứ ai khác đâu.

Con đường học vấn là không có bờ bến, đến lúc mệt mỏi thì phải dừng thôi chứ ai ép buộc đi tiếp được.

Học đủ cho mình là được rồi, chứ học cho nhiều và để một bên thì ích gì cho ta, học là để vận dụng mà, kể cả ai đi làm cũng vậy.

Thử hỏi cha mẹ nào mà không mừng khi thấy con mình học được, học giỏi, thi đậu trường này trường kia, nở mày nở mặt lắm chứ.

Trong tương lai không biết có bấy nhiêu người thành tài, nhưng dù sao cũng chỉ muốn lứa trẻ sau này gắng học và thành công trong sự nghiệp.

Nhiều doanh nhân họ thành đạt dù học không đến nơi đến chốn, nhưng họ học theo cách riêng của họ, có "học" mới thành tài được.

Đến đây thì ai cũng đủ hiểu mục đích bài viết này là gì, chỉ mong cho mấy lứa trẻ sau này lựa chọn con đường học tập đúng đắn cho bản thân để đưa bản thân của mình đi lên…phía trước còn nhiều con đường để mình lựa chọn..nhưng trước hết là phải học.

Còn nhiều điều để trải nghiệm lắm các bạn trẻ!!!!!!

                                              Chào thân ái……

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự
Không có bình luận nào
Scroll To Top