Đang tải...
 

Tình bạn thanh khiết

Tình bạn thanh khiết
Cũng như mọi buổi sáng, tôi lại dọn sạp thịt heo của mình ra chợ bán. Không hiểu sao hôm nay lại bán đắt đến vậy!.Nhung tôi vẫn chừa lại một phần thiệt là ngon cho cô Mít ướt tôi đã quen gọi nhoc như vậy,cứ mỗi lần gặp chuyện không vui là nhóc lại khóc!lúc đó tôi lại phải an ủi,cuối cùng lần nào nhóc cũng cười,thế nhưng đến một ngày nọ tôi đã dùng tất cả mọi cách mà cũng không làm nhóc vui được.tôi chợt hiểu ra rằng bây giờ tôi đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng ...
cũng như mọi buổi sáng, tôi lại dọn sạp thịt heo của mình ra chợ bán. Không hiểu sao hôm nay lại bán đắt đến vậy!.Nhung tôi vẫn chừa lại một phần thiệt là ngon cho cô Mít ướt tôi đã quen gọi nhoc như vậy,cứ mỗi lần gặp chuyện không vui là nhóc lại khóc!lúc đó tôi lại phải an ủi,cuối cùng lần nào nhóc cũng cười,thế nhưng đến một ngày nọ tôi đã dùng tất cả mọi cách mà cũng không làm nhóc vui được.tôi chợt hiểu ra rằng bây giờ tôi đã mất đi một điều gì đó rất quan trọng ...

tôi bỗng nhớ về thời còn đi hoc,tan trường,tôi chở nhóc trên chiếc xe đạp cũ cũa mình,những chuyện vui buồn cứ thế trôi qua,nhà tôi và nhóc gần nhau nên 2 gia đình rất thân nhau.không biết từ lúc nào những niềm vui lại chợt đến khi tôi bất chợt trông thấy nụ cười cua nhoc,người ta nói chúng tôi rất xứng đôi, tôi cũng nghì vậy.tôi luôn cất giữ thật kỉ những món quà sinh nhật mà nhóc đã tặng ,nhoc cung biết rất rỏ tôi thích những gì,không biết quà tôi tặng nhóc thí thế nào nhỉ!có lần nhóc tặng tôi 1con búp bê, nhóc nói nhìn nó rất giống nhóc,vì vậy dù sao này có chuyện gì đó mà chúng ta không gặp được nhau thì nó sẽ giúp anh nhớ đến em!.

rồi thời gian cứ lặng lẽ đi wa, chúng tôi bỏ lại phía sau mình ...  những con đường rợp nắng có những nhánh cỏ dại đu đưa uống mình trong gió. Nhóc vào dai hoc.Tôi thì phải ở lại we, lo buôn bán đề phụ ba má nuôi mấy đứa em còn nhỏ dại mặc dù lúc đó tôi luôn mơ được bước trên giảng đường dai hoc. mỗi lần có diệp về we nhóc điều ghé wa sap thit heo của tôi,hỏi thăm sức khỏe ba má và mấy đứa em tôi. lúc đó tôi biết rằng tuy chúng tôi ở rất xa nhau, lâu lắm mới có diệp gặp mặt nhưng tình cảm của chúng tôi vần không hề thay đổi...nhóc vẫn cái giọng chua chua cười tôi: tay anh lúc nào cũng tanh mùi thịt heo đừng có chạm vào em à nha,tôi cười: anh bán thịt heo mà, không hôi! chẵng lẽ thơm sao!em có dám nói thịt ăn không ngon không! -vậy thì không phải, anh cũng biết mit ướt thích món thịt nướng anh làm mà!- ở trên đó học hành sao rồi?- em học thì phải giỏi rồi,em không có muốn về đây bán thịt chung với anh đâu.- biết vậy là tốt!


ngày nhóc ra trường cũng đến, ngày đó tôi rất vui vi nghỉ rằng từ nay tôi sẽ thường xuyên gặp nhóc,nhung

khi đó tôi lại thấy nhóc đang khóc vi một người nào đó đã làm nhoc đau khổ...nhóc nói với tôi rằng đó là người đàn ông tai giỏi và hoàn hảo nhất mà nhóc từng gặp,anh ấy cung  yêu nhoc nhiu ,có lẽ trong lòng nhoc anh ây mới là người đàn ông quang trọng nhất chứ không phải là tôi .luc đó tôi không biết mình phải làm gì,phải nói gì với nhóc.tôi có nên nói với nhóc là tôi đã yêu nhóc!không hiểu vì sao cuối cùng tôi lại giải thích rằng có lẽ vì lí do nào đó...có le...có lẽ anh ấy củng không muốn như thế... nhóc có đâu bit rằng, luc đó tim tôi như thắt lại...nhóc khóc thi tôi cung không vui, ma luc nhoc vui nhất thi tôi như thế nào?!

Hôm nay là sinh nhật, cũng là kỉ niệm một năm làm cô giáo dạy văn của nhóc.Đương nhiên,một người bạn như tôi cũng được mời đến để chút mừng rồi,và chồng sắp cưới của nhóc cũng không thể vắng mặt...anh ấy đúng là một bác sĩ tài giỏi,và yêu nhóc như trong lòng nhóc đã nghỉ và kể với tôi... tôi bổng thấy lòng mình nhẹ nhỏm...tôi đã từng cố tìm kiếm 1 mối liên hệ nào đó giữa thịt heo và văn chương dù tôi thừa biết chúng chẳn có liên quan gì với nhau cả...chỉ anh ấy mới xứng và có thể cho nhóc một cuộc sống hạnh phúc như nhóc từng mơ ước... 

 nhưng sau đó tôi lai tu hoi mình có nên từ bỏ tình cam đã chôn kính từ bấy lâu nay ,để nhóc khỏi phải bận lòng trước một hạnh phuc trọn vẹn bên người yêu lí tưởng.nhưng trong tình yêu it nhiều j thì người ta cùng co lòng ích ki, tôi không thể từ bỏ tinh yêu của mình một cách vội vàng mà không cho bản thân mình bất cứ cơ hội nào!biết đâu cuối cùng tôi sẽ dành được tình yêu của nhóc. trước đây tôi không tin vào chuyện duyên phận,còn nhoc thì ngược lại, nhưng bây giờ tôi chỉ còn cách trao quyền quyết định lại cho duyên phận mà thôi . tôi viết một lá thư,nói rõ tình cảm của mình,cho vào phong bì một cách gọn gàn, rồi để vào túi của con búp bê mà nhóc đã tặng tôi,hy vọng nhóc sẻ thấy. tôi chứ chờ mãi nhưng chẵn thấy nhóc sang. nhưng ông trời cũng cho tôi một cơ hội,vào trước ngày đám cưới một tháng nhóc đã qua nhà tôi. nhoc nói gần tới đám cưới,nhờ tôi mai qua giup nhoc sửa lại mái nhà, nhoc đã cầm con búp bê lên noi với nó:-mai mốt tao phai đi xa rồi, không thể thường xuyên qua thăm mây. rồi nhoc nói với tôi đề em mang nó về ,may lại cho nó vài bộ đồ mới.anh mà không giup em chăm sóc nó thì em không tha cho anh đâu. luc đó nghỉ chắt chắn nhóc sẽ nhìn thấy thư của tôi. nhưng từng ngày trôi wa mà tôi thấy thấy nhóc vẫn không có trà lời j. chắc là nhóc đã hiểu được trò chơi cùa tôi, nhóc lặng thinh vì muốn tôi hiểu rằng số phận sẽ không đưa được nhóc đến bên tôi vì một lí do đơn giản là nhoc không yêu tôi và quyết định chọn anh ấy. còn nếu thật sự nhóc không nhìn thấy thư của tôi thì tôi chỉ con cách trách ông trời mà thôi ,tôi tập chấp nhận điều đó ,tôi không nghĩ như vậy là hi sinh mà đơn giản là vì bản thân mình, vi tôi luôn muốn được nhin thấy.... nụ cười của nhóc!có lẽ tôi là một kẽ hèn nhác khi không dám đương đầu với tình cảm của mình... con búp bê ngày nào vẫn đang yên giấc trong chiếc tủ kính đề giúp tôi luôn luôn nhớ về nhóc ...tôi đang tập xem nhóc như một người bạn thân thiết như ngày nào tôi vẫn nghĩ...

Chia sẻ bài viết:

Bình luận bài viết:

Loading...
Mới nhất Cũ nhất

Bài viết liên quan

TƯ VẤN MIỄN PHÍ
Chat với chúng tôi qua Zalo
Chat ngay để nhận tư vấn
Gọi ngay để được tư vấn