Lũy tre ngày nào!


"Mai bác qua Nôm cho mạ con rồi mạ con chàng hảng lại cho!?"
Đó là lời tôi được nghe ở mẹ từ thời thơ dại. Ngày đó quê tôi vào mùa làm đất gieo sạ. Nhà tôi không có trâu, bò để cày bừa cho nên cứ mỗi mùa vụ tới mẹ tôi lại dặn tôi thế để mướn bác hàng xóm làm giúp mỗi khi ba tôi vắng nhà.
Không biết tự bao giờ ở quê tôi gọi Nôm có nghĩa là bừa ruộng; chàng hảng là cấy lúa, vào tiết nông vụ để "vàng công", đổi công để việc đồng án được hoàn tất kịp thời.
Tuổi thơ tôi gắn với miền quê nghèo khó. Trang sách là ước mơ của lớp trẻ chúng tôi. Dù vất vả trăm bề nhưng ba mẹ tôi vẫn lo lắng chu tất cho anh em tôi cắp sách đến trường.
Tôi lớn lên trong tình yêu thương đùm bọc của gia đình, bà con lối xóm. Mặc cho chuyện ăn, ở đơn giản hơn bây giờ nhiều. Bù lại cho lũ trẻ chúng tôi là đêm trăng sáng rợp bóng tre xanh.
Chúng tôi đùa nghịch, vui cười rộn vang cả làng. Vô tư không lo nghỉ chúng tôi lớn nhanh như cồn. Trăng thanh bình, yên ả đã nâng bước cho tôi vượt bao khó khăn, dệt những ước mơ...
Tuổi thơ đã đi qua... Năm tháng đã xa. Chúng tôi đã khôn lớn... Quê tôi cũng đổi thay ít nhiều nhưng bóng dáng quê xưa vẫn còn mãi trong tôi dù cho phong ba bão táp giữa đất trời... Hôm nay con em chúng tôi đã đi đến khắp mọi miền đất nước ... Trải bao thăng trầm của cuộc đời chợt nhớ lời mẹ. Lòng tôi thầm thương nhớ quê mình nhiều hơn.


Xuân Huy

Nội dung bình luận

Chỉ chấp nhận bình luận bằng tiếng Việt có dấu, những bình luận sai qui định sẽ bị xóa.

Nhấn Shift + Enter để xuống dòng. Bình luận tối đa 300 ký tự. 0 ký tự
Không có bình luận nào
Scroll To Top